Một
ngày kia khi đang ở trong nhà, tôi chợt nghe có tiếng chim ríu rít rất rộn
ràng. Cũng hơi ngạc nhiên nên tôi bước ra hàng hiên xem có chuyện gì. Khi ra
tới, tôi mới phát hiện có một đàn chim sẻ khá đông, trong đó có một con đang
mớm mồi cho một con chim khác ở trên thành lan can của hàng hiên. Chúng thấy
tôi thì vội bay lên nóc nhà, nhưng vẫn không ngớt kêu, tiếng kêu bây giờ có vẻ
hối thúc và sợ hãi.
Tôi
ngạc nhiên là tại sao các con chim đều bay đi trốn chỉ còn lại một con, chính
là con được mớm mồi lại không bay đi. Tôi tiến lại gần nó cũng chẳng chịu bay
lên, vẫn đứng đó vẻ ngơ ngác, trong khi các con chim khác càng kêu to hoảng
loạn. Tôi tới sát bên và thò tay bắt nó cách dễ dàng. Lúc bấy giờ tôi mới kinh
hoàng nhận ra: nó bị mù. Một chú chim mù với 2 con mắt là 2 hốc sâu hoắm nhìn
rất sợ và tôi đã ngộ ra rằng, con chim này được nuôi sống nhờ các con chim bạn.
Nó cũng không thấy đường để bay nên chỉ định hướng bằng tiếng kêu dẫn đường của
bầy chim. Khi bị tôi bắt, nó cũng vùng vẫy kêu la, tiếng kêu của nó làm các con
chim trên nóc nhà càng kêu thét thảm thiết hơn. Thấy thương quá, tôi vội thả nó
ra và thật ngạc nhiên vì tuy mù, nhưng sau một hồi loạng choạng, nó vẫn bay lên
được nóc nhà theo tiếng các con khác dẫn đường rồi cả bầy bay đi.
Câu
chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in. Quả thật trong cuộc sống
vẫn có những điều kỳ diệu giúp mình chiêm ngắm, thán phục muôn vẻ tuyệt vời của
tình yêu và biết sống nhân bản hơn. Loài chim đó có ai ngờ chúng cũng có tâm
tình, biết yêu thương và che chở cho nhau chứ đâu phải chỉ theo bản năng. Thật
cám cảnh thay khi con người ngày nay lại hay vô cảm với đồng loại.
Trong
Sứ điệp Mùa Chay 2012, Đức Thánh Cha Benedictô thứ 16 kêu gọi: “Chúng
ta hãy quan tâm trách nhiệm đối với người anh em. Không bao giờ chúng ta được
thiếu khả năng ”có lòng từ bi” đối với người đau khổ. Đừng tỏ ra là người xa lạ
với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em”. Điều này càng đặc
biệt đúng khi đó lại là người máu mủ tình thâm của mình.